Editor: May
Đoàn người đi ra tầng hầm ngầm, khuôn mặt yêu nghiệt của Vạn Lợi Đạt lập tức liền suy sụp xuống, cô nhóc anh canh giữ lâu như thế, không nghĩ tới một lần sai lầm, liền tự tay đưa đến trên tay Sở Ngự Bắc.
Tình Không vẫn luôn đi theo sau lưng Sở Ngự Bắc, không dám lỗ mãng.
Đến khi ra ngoài bãi đỗ xe, cũng tự phát tự giác mà đi theo sau lưng Sở Ngự Bắc.
“Lộ Lộ, đừng thấy sắc quên bạn như vậy, cậu là ngồi xe tớ tới.” Diệp Nam Sanh tốt bụng nhắc nhở cô.
Tình Không đỡ trán, không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Sở Ngự Bắc, nô tính trên người cô liền sẽ một phát không thể vãn hồi.
“Cái kia, ngày mai tôi còn muốn đi thi, hiện tại về trường học với Diệp Tử.” Cô theo bản năng, không muốn Diệp Nam Sanh biết cô ở trong nhà anh.
Sở Ngự Bắc nhàn nhạt quét quét cô, tựa hồ nhìn thấu trò xiếc nhỏ của cô, càng không để cô như nguyện, “Về nhà, sáng ngày mai bảo tài xế đưa em đi trường học.”
Diệp Nam Sanh ngửi được hương vị “Gian - tình”, mắt trừng đến thật lớn, “A a, Lộ Lộ, các người ở chung?”
“Không phải……”
“Phải……”
Một cương một nhu, hai giọng nói bất đồng đồng thời phát ra, Diệp Nam Sanh nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút, sau đó nặng nề gật gật đầu, “Tớ hiểu rồi, Lộ Lộ cậu đi với anh ta đi.”
“Aizzz, đại nhân, sau này anh phải đối đãi với Lộ Lộ nhà chúng tôi thật tốt, cô lớn lên có khuôn mặt đẹp mắt như thế, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995312/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.