Editor: May
Quan ngoại giao ho nhẹ một chút, “Xin hỏi Đa Lôi điện hạ, Tình trong miệng ngài là?”
Đa Lôi vương tử đang muốn nói cái gì, đã mắt sắc mà nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ở cửa kia, “Cô ấy tới rồi.”
Đa Lôi vương tử tự mình đứng dậy đi qua, mắt bóng quang điện chứa đầy ý cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, như là bạn tốt nhiều năm không thấy, “Tình, em đã đến rồi?”
Tình Không cầm đàn violon cười cằm gật đầu, “Đa Lôi điện hạ, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, nói bao nhiêu lần, gọi tôi là Đa Lôi liền có thể. Đã lâu không nghe được em diễn tấu, không thể tưởng được lại phải tới đến quốc yến Bắc Thần Quốc mới có thể mời được em, em chính là học sinh tài năng của Học Viện Hoàng Gia chúng ta, hoàn toàn có thể nhập quốc tịch quốc gia chúng tôi, quốc gia chúng tôi nhất định xem em là quốc bảo thờ phụng.”
Người ngoại quốc dùng từ thật sự không thể quá tích cực, Tình Không vẫn cười đến rất được thể, “Điện hạ nói quá lời, chỉ là chút tài mọn, có thể vào được lỗ taiđiện hạ, tôi đã là cảm thấy vinh hạnh vạn lần.”
“Tới tới tới, mau diễn tấu cho chúng tôi một khúc.” Người ngoại quốc nhiệt tình liền muốn duỗi tay đi kéo Tình Không.
Bị Tình Không bất động thanh sắc mà né tránh, lấy từ sau lưng ra một cái mặt nạ màu vàng giơ giơ lênở trên tay, “Đa Lôi điện hạ không ngại đi?”
Đây là thói quen lúc Tình Không diễn tấu, Đa Lôi vương tử đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995756/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.