Editor: May
Toàn bộ sảnh yến hội bày biện ra một loại cảm giácthần bí, thê lương……
Mấy lão thần tử hơn năm mươi đều đang lặng yên rơi lệ.
Từ khi Sở Ngự Bắc vào cửa, Đa Lôi vương tử đã nhíu chặt mày, anh từ ngày đầu tiên Tình Không tiến vào Học Viện Hoàng Gia liền đã bắt đầu nghe cô diễn tấu, thiên phú của cô có thể nói trăm năm mới gặp được, chưa bao giờ bỏ qua nửa âm tiết.
Liền trong nháy mắt Sở Ngự Bắc vừa mới vào cửa, cô sai rồi một âm tiết.
Mà mỗi một bước đến gần của Sở Ngự Bắc, anh liền cảm giác được tay cô khẩn trương một phần.
Mà vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia của Sở Ngự Bắc, hiện giờ trực tiếp giống như khối khắc băng giống nhau, độ ấm quanh mình đều giảm xuống vài độ.
Đa Lôi vương tử ngó qua lại hai người kia, bóng quang điện bích ba lưu chuyển lập loè vài cái, giữa bọn họ, nhất định có cái chuyện xưagì đó không thể cho ai biết.
Bốn năm này, Sở Ngự Bắc mơ thấy quá vô số lần tình hình bọn họ gặp lại, duy chỉ không nghĩ tới một loại này.
Nhưng mà, một khúc hoàn tất, Tình Không đứng dậy, gật đầu với bốn phương tám hướng, cũng không đợi vỗ tay, trực tiếp lui xuống từ sau đài.
Sở Ngự Bắc dùng sức xiết chặt nắm tay, móng tay đều véo tới lòng bàn tay rồi, mới ổn định tâm thần.
Anh là một lãnh tụ quốc gia, tự nhiên không thể đuổi theo Tình Không dưới tình huống như vậy, huống hồ, chính anh cũng cần thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995758/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.