Sau khi Tri Tôn nghe xong cười to, vỗ vỗ vai Đỗ Văn Hạo nói: "Những lời đó chỉ là do ta thuận miệng nói ra, không phải là vì lo lắng cho tiên sinh sao? Tiên sinh vốn không thích những trường hợp như vậy, để tiên sinh ngồi bên cạnh chẳng khác nào ngồi trên đống lửa sao?"
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Nói như vậy là đại nhân có ý tốt với tại hạ sao?"
Tôn Hoà vội vàng nói: "Đó là đương nhiên".
Đỗ Văn Hạo nói: "Vậy cũng tốt, tại hạ nghe lời đại nhân. Đại nhân không muốn tại hạ ở lại thì tại hạ đi về".
Tôn Hoà cười nói: "Xem ra tiên sinh nói những lời này không được thoải mái. Ngày mai Tôn mỗ sẽ xắp xếp rượu thịt ngon bồi tội với tiên sinh".
Ngay lúc đó Cổ Hoa Lạc từ trong đại sảnh đi ra, Tôn Hoà thấy vậy thì không nói nữa, ông ta chỉ nháy mắt ra hiệu với Đỗ Văn Hạo.
Cổ Hoa Lạc đi tới bên cạnh mấy người nói: "Tôn đại nhân, chúng ta đều đã đói bụng rồi".
Tôn Hoà hiểu ý, ông ta vội vàng nói: "Ồ, hãy lập tức ăn cơm thôi nhưng Đỗ tiên sinh nói có việc nhà nên tiên sinh đang định cáo từ Cổ phu nhân và nhị vị tướng quân" Cổ Hoa Lạc liếc nhìn Đỗ Văn Hạo, thấy sắc mặt Đỗ Văn Hạo vẫn bình thường thì cười nói: "Ta thấy chưa chắc tiên sinh đã phải đi. Đại khái là khi Tôn đại nhân mời khách đã không tính mời tiên sinh, nay thấy tiên sinh tới vì vậy mới nắm tay lôi ra cửa, nói chuyện mấy câu dễ nghe rồi đuổi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512580/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.