Triệu tướng quân nói: "Đỗ tiên sinh không biết là Liễu tiên sinh thường nói trước mặt chúng ta về tiên sinh".
Đỗ Văn Hạo thấy Triệu tướng quân sau khi nghe Cổ Hoa Lạc đã thay đổi cả cách xưng hô từ "ngươi" sang "ngài' thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Con người này cũng biết đi nịnh bợ người khác, cũng là một người đã lăn lộn lâu năm trong chốn quan trường. Cổ Hoa Lạc thấy Đỗ Văn Hạo nhếch miệng cười vẻ khinh bỉ rồi biến mất thì biết Đỗ Văn Hạo từ trước tới nay vẫn là người như vậy, kiêu ngạo không chịu ai.
Cổ Hoa Lạc thầm cười trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Bây giờ không còn sớm nữa. Một khi Tôn tri huyện đã thành tâm mời chúng ta, chúng ta hãy đi thôi'.
Triệu tướng quân nói: "Phu nhân nói đúng. Ta quay về nói với Phương tướng quân một tiếng sau đó chúng ta sẽ đi ngay".
Triệu tướng quân đứng dậy đi tới cửa, ông ta đột ngột quay lại hỏi Đỗ Văn Hạo: "Tiên sinh có đi không?"
Đỗ Văn Hạo đang do dự không biết có đi hay không, khi Triệu tướng quân hỏi như vậy thì không biết trả lời thế nào cho phải nhưng ngay lúc đó Minh Sâm đi tới trước cửa.
Minh Sâm thấy Triệu tướng quân đứng ở trước cửa thì vội vàng khom người thi lễ.
Đỗ Văn Hạo nhìn thấy Minh Sâm đã quay về, như vậy nhất định sẽ có tin tức, hắn bèn hỏi: "Minh quản gia, có chuyện gì sao?"
Minh Sâm gật đầu.
Đỗ Văn Hạo đứng dậy nói: "Vậy tướng quân và phu nhân hãy chuẩn bị đi, lát nữa tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512582/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.