Lương Ất Thông vui mừng, dặt dò kẻ dưới chuẩn bị tiệc rượu, chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã xong, hắn vào phòng trong thay áo tang ra rồi mới vào bàn.Hắn bây giờ thân là nhiếp chính vương, danh phận còn cao hơn cả hoàng thượng, kẻ dưới dĩ nhiên không dám can ngăn, bàn tiệc đã sẵn sàng, cao lương mĩ vị đủ cả.Lương Ất Thông giành lấy tự mình rót rượu, Đỗ Văn Hạo thấy bình rượu liền mừng thầm, lập tức hiểu gã này muốn làm gì, bình rượu này có hai tầng, có thể đựng hai loại rượu khác nhau, ở chỗ miệng vòi rót có hai lỗ nhỏ để phân biệt hai loại rượu.
Chiêu này Đỗ Văn Hạo cũng đã áp dụng với thủ hạ của Ung vương gia rồi.Đỗ Văn Hạo cười thầm mà mặt lạnh tanh ngồi xuống bàn tiệc, Vương Nhuận Tuyết ngồi xuống bên cạnh, Lương Ất Thông muốn ngồi cạnh Vương Nhuận Tuyết nhưng Đỗ Văn Hạo kéo tay hắn lại: “Vương gia, ngài là chủ nhân, nên ngồi ở vị trí của chủ nhân!”
nói rồi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.Lương Ất Thông tuy có thừa cân, nhưng với nội công luyện được với Lâm Thanh Đại sau một thời gian thì vẫn có thể nhẹ nhàng kéo Lương Ất Thông ngồi xuống.Lương Ất Thông đành ngồi xuống, nhìn Vương Nhuận Tuyết như hoa như ngọc mà không đành lòng, ậm ực nuốt nước bọt, nâng ly rượu lên: “Nào! Để hoan nghênh hai vị, chúng ta hai nâng ly!”
Vương Nhuận Tuyết nâng ly lên, tươi cười đon đả, nhìn những thị vệ và cung nữ thái giám đang hầu hạ nói: “Vương gia, 3 người chúng ta ngồi đây uống rượu, ngài để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512717/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.