Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Vương Nhuận Tuyết, không chút thần thái, hắn thấy miệng đắng ngắt, hắn chép miệng, giống như có gì đó trong miệng vậy.
nhưng hắn không nỡ rời mắt đi, vẫn tòm tèm nhìn Vương Nhuận Tuyết.Lương hoàng hậu đang đứng bên lại ho hắng một tiếng, chằm chăm nhìn vào anh trai: “Tướng quốc, hãy ngồi xuống đã hãy nói”
Lương Ất Thông như điếc rồi vậy, hắn nuốt nước bọt nói: “Tiểu nương tử tên gì vậy?”
Đỗ Văn Hạo cười ha ha: “Nhiếp chính vương gia, người nhìn chằm chằm vào vờ người khác như thế, không sợ mất thể diện sao?”
Đỗ Văn Hạo cười lớn vậy mà Lương Ất Thông vẫn cứ như người đnag mơ vậy, 3 hồn 7 vía hắn sớm đã quấn lấy Vương Nhuận Tuyết, máu mũi vẫn chảy ra là hỏng cả tấm áo tang: “Tiểu nương tử, sao nàng không nói gì vậy? nàng tên gì?”
Vương Nhuận Tuyết thấy Đỗ Văn Hạo không làm Lương Ất Thông tỉnh lạj được, nếu bị đuổi ra khỏi cung thì nhiệm vụ nội ứng sẽ toi, nàng bèn lên tiếng, thử dùng mĩ nhân kế xem, nàng biết đàn ông rất ít người không động lòng trước vẻ đẹp của nàng.
Không ngờ lại thành công, Lương Ất Thông vốn đã là tên háo sắc, đã đến tuổi trung niên mà trong nhà có những mười mấy thiếp, lại còn có không biết bao nhiêu thị nữ hầu hạ phòng the, đi đến đâu cũng bẻ hoa bắt bướm, bây giờ gặp Vương Nhuận Tuyết sắc nước hương trời, làm sao mà kháng cự lại nổi, giống như hoa rơi vào chú ếch dưới đáy giếng vậy.Vương Nhuận Tuyết thấy bàn tay mũm mĩm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512718/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.