Đức Phi cũng nâng ly lên: “Hoàng Thượng nói đệ làm gia sư cho người, dạy người nhiều điều mới lạ, người rất vui.
Còn nói đệ dám phê bình người, dám nói thật, người rất phục đệ, người cũng biết đệ cũng chỉ muốn tốt cho người, vì vậy rất cảm kích, chiều nay người phải học, không thể đến kính đệ được, ta thay người kính đệ một ly!”
Đỗ Văn Hạo vội đáp: “Đa tạ người đã tín nhiệm, đệ chỉ lo đệ quá nghiêm khắc thôi”
“Thầy nghiêm mới có trò giỏi mà, cần nghiêm thì phải nghiêm”
Lâm Tiệp Hạo mỉm cười nói: “Các vị đều uống rồi, ta không uống thì không hợp đàn, chúng ta cùng uống một ly!”
“Vậy cũng phải có lí do gì chứ?”
Đỗ Văn Hạo nháy mắt nói“Lí do …”
Lâm Tiệp Hạo nghiêng đầu nghĩ, “Để chúc mừng ước mơ của ngài đã thành hiện thực”
“ Ước mơ thành hiện thực?”
“Đúng vậy, khi đặt tên cho ngài đã dùng hai tự “Vân Phàm”
là dự đoán ngài sẽ tung hoành thiên hạ, bây giờ ngài đã là tể chấp, lại được Thái Hoàng Thái Hậu trọng dụng, vậy không phải ước mơ thành hiện thực sao?”
Đỗ Văn Hạo cười đáp: “Câu này rất đúng.
Xem ra, ta có được ngày hôm nay phải cảm ơn nàng đặt tên cho, nào, chúng ta cạn một ly”
Tất cả đều tìm được lý do để chúc Đỗ Văn Hạo, đến ly này thì dường như đã hết lí do, nhìn những món ăn do họ bày ra, quả là rất hấp dẫn, uống đến mức thấy đầu ngà ngà, Tô thị và Lâm Tiệp Hạo đều đã say gục xuống bàn, Du Cáp Nhi và Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512774/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.