Đỗ Văn Hạo gật đầu nói: “Ta biết, chế độ trọng văn khinh võ của Thái tổ hoàng đế là vì lo sợ quân nhân chuyên quyền.
Điều này là có nguyên do của nó, nên có cách để ngăn ngừa đảo chính, có điều có cần phải trọng văn khinh võ như vậy không? Nói cách khác đâu chỉ mỗi cách này đúng không?”
Cao Thao Thao xưa nay chỉ ở trong thâm cung, đâu có nghĩ được sâu sắc như vậy, bà ta hoang mang nhìn Đỗ Văn Hạo.Đỗ Văn Hạo nói: “Theo như kinh nghiệm từ hơn 100 năm lịch sử gần đây, sách lược này dùng để phòng tránh quân nhân chuyên quyền, kết quả là hình thành quân phiệt cát cứ, nhưng, nếu cứ như vậy, lại làm giảm sức chiến đấu của quân đội, trận nào cũng bại là điều không thể chấp nhận được với 1 quốc gia! Thực ra, có rất nhiều cách để ngăn ngừa quân nhân chuyên cần và quân phiệt cát cứ, không cần phải dùng cách làm giảm sức chiến đấu này”
Cao Thao Thao vui ra mặt: “Có cách gì vậy?”
“Đơn giản nhất là tăng cường tập quyền trung ương, không thực hiện chế độ phân phong nữa”
“Nói cụ thể hơn đi!”
“Được, có thể có hai trường hợp sau, là thời chiến và thời bình, cách thức không giống nhau.
Hoàng thượng lo nhất là tướng lĩnh tạo phản, thực ra hoàng thượng là thống soái cao nhất, binh mã thiên hạ đều là của hoàng thượng, binh phái đi cũng vậy, có gì mà phải lo lắng? Tướng soái muốn tạo phản, nhưng binh lính thì chưa chắc, vì vậy phải đặt niềm tin với tướng lĩnh xuất quân.
Quân đội xuất chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512776/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.