Đỗ Văn Hạo nghe Kha Nghiêu sẵng giọng như vậy cũng bất giác cau mày lại, định nói nàng mấy câu, nhưng hắn vẫn kìm lòng lại, vì thấy tên nam nhân kia đúng là có cái nhìn vô lễ. Kha Nghiêu lại to tiếng quát lên: “Biết Đăng Đồ Tử có nghĩa là gì không hả? (Đăng Đồ Tử có nghĩa là háo sắc) Còn ngẩn người ra đó làm gì!”
Kha Nghiêu nói xong lại lườm mắt vào tên nam nhân kia một cái, sau đó lắc đầu một cái quay ngoắt đi, để mặc đôi mắt tiếc nuối của gã nam nhân kia đờ đẫn nhìn theo, mặc cho hai lỗ mũi của hắn cố gắng phình to ra, để hít được hương thơm từ trên mái tóc nàng tỏa ra càng nhiều càng tốt.
Đỗ Văn Hạo thấy vậy lại quay sang nam nhân đó hỏi tiếp: “Mẹ của ngươi rốt cuộc bị làm sao? Trong người khó chịu ở đâu vậy?”
Gã nam nhân nọ hai mắt vẫn dán lấy thân hình yêu kiều, xinh đẹp của Kha Nghiêu, khi nghe Đỗ Văn Hạo Hạo lên tiếng hỏi, gã cũng chỉ thuận miệng đáp gọn lỏn: “Mẹ của tiểu nhân mấy hôm trước đang nấu cơm ở dưới bếp, đột nhiên kêu lên trong người cảm thấy khó chịu, ngày hôm sau thì không dậy khỏi giường được nữa, tiểu nhân bèn đi vào trong thôn tìm đại phu đến khám chưa, nhưng ai ngờ đại phu không chữa bệnh thì không sao, nhưng khi chữa vào thì mẹ của tiểu nhân sau khi uống thuốc liền không nói được nữa! Hai môi của mẹ tiểu nhân tím tái hết cả lại, ngất lịm đi không biết chuyện gì nữa cả!”
“Ố! Vậy sao? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513123/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.