Đỗ Văn Hạo cau mày hỏi: “Việc này Thái Hoàng Thái Hậu có biết không?” 
Tiêu công công đáp: “Dĩ nhiên là biết rồi!” 
“Vậy tại sao không ra tay ngăn chặn.” 
“Ngăn chặn? Ngăn chặn cái gì?” 
“Ngăn chặn việc Trần Mỹ Nhân hiếp đáp Võ Tiệp Trữ chứ còn ngăn chặn cái gì nữa!” 
“Hiếp đáp?” Tiêu công công cười nói: “Tất cả đều là con người cả, ai cũng ăn cơm trưởng thành, ai cũng có lúc phải biết cắn răng chịu đựng, hậu cung Phi Tần mỹ nữ nhiều như vậy, thiếu gì chuyện ăn hiếp, cãi nhau đâu cơ chứ? Việc bọn họ tranh giành nhau Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào, bởi vì đây là việc tất yếu xảy ra nơi hậu cung, chuyện đấu đá nhau nhiều không kể xiết, Thái Hoàng Thái Hậu làm sao mà kiểm soát cho xuể được? Vả lại, chuyện tranh giành Hoàng Thượng của các Phi Tần thì thường là ai có bản lĩnh thì người đó thắng, ai không có bản lĩnh thì phải chịu, đơn giản như vậy thôi.” 
“Thế tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại bắt bổn quan điều tra Trần Mỹ Nhân làm loạn nơi hậu cung chứ?” 
Tiêu công công cười đáp: “Đỗ đại nhân à, đại nhân y thuật như thần, sao lại không hiểu điểm này cơ chứ? Nếu như Trần Mỹ Nhân chỉ vì tranh giành Hoàng Thượng, mà giở mấy cái trò láu cá ra, thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng chẳng thèm để ý làm gì, thậm chí còn để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng Trần Mỹ Nhân là người của Vương An Thạch dâng tặng cho Hoàng Thượng, Trần Mỹ Nhân vì cải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513593/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.