Khi Đỗ Văn Hạo kịp định thần lại thì mới nhận ra người quỳ trước mặt hắn là một lão công công, lão quỳ bẹp người xuống, không trông rõ hình dáng.
“Cho hỏi công công là…?” Đỗ Văn Hạo ngờ ngợ hỏi.
Lão thái giám ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhúm, nhưng lông mày và mắt của ông ta lại ánh lên sự hiền từ, lương thiện. Lão thái giám dập đầu nói: “Đỗ đại nhân! Lão nô là người của cung Lợi Càn đến đây để nhờ đại nhân chữa bệnh cho nương nương của lão nô.”
Trong đầu của Đỗ Văn Hạo ngay lập tức nghĩ hết một lượt những nơi mà các Phi Tần của Hoàng Thượng ở, nhưng do Hoàng Thượng có quá nhiều Phi Tần cộng thêm những người còn sót lại của Tiên Đế nữa, nhất thời hắn không nghĩ ra được ai là chủ của cung Lợi Càn.
Lão thái giám thấy bộ dạng của Đỗ Văn Hạo lúng túng, thì ngoảnh mặt nhìn về phía xa, thấy có người đang đi đến, càng lúc càng gần, bèn vội vã đáp: “Đại nhân, có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?”
Đỗ Văn Hạo trông thấy lão thái giám này có vẻ e sợ có người nhìn thấy, liền nghĩ ngay đến lời nói của tên thái giám khi nãy, chỗ nào cũng đầy rẫy tai mắt của người khác, có thể là chủ của cung Lợi Càn hình như không được Hoàng Thượng sủng ái, lại càng không phải là Phi Tử, nên không đủ tư cách triệu hắn vào cung chữa bệnh, do vậy, lão thái giám mới phải lén lén lút lút đi tìm Đỗ Văn Hạo, nhờ hắn đến chữa bệnh. Đỗ Văn Hạo biết vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513594/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.