Hách Viễn được vợ chồng Dương Tiêu giữ lại ăn cơm, nhờ vậy mà được biết về học lực thật của Oa Oa, thậm chí là hiểu thêm về cách thức giáo dục của gia đình này như thế nào để biến Oa Oa thành người mơ mơ màng màng như vậy.
Ví dụ 1:
“Oa Oa à, nồi cơm điện vì sao không sáng?”. Mạc Sầu vội hỏi.
Oa Oa không hề lại gần xem sao, chỉ ngồi một chỗ trong phòng ăn, trả lời bâng quơ: “Mẹ, mẹ đã cắm điện chưa?”
“Vớ vẩn, rõ ràng là mẹ cắm rồi”. Mạc Sầu oan ức trả lời.
“Ồ, vậy là mẹ chưa đổ nước”. Oa Oa tập trung vào món sườn xào chua ngọt trước mặt, Hách Viễn chưa kịp gắp thức ăn, Oa Oa đã thò đũa gắp trước, két quả là bị bố đánh một phát lên tay khiến cô rơi cả đũa. Hách Viễn kiên nhẫn gắp một miếng đặt vào bát cô rồi vỗ nhẹ lên đầu cô: “Ngoan, ăn đi nào!”
Oa Oa không khỏi cảm thấy rất mãn nguyện. Hành động cưng chiều Oa Oa của Hách Viễn càng khiến Dương Tiêu yên tâm hơn.
“Ổ, đúng rồi, con không nói thì mẹ quên mất”. Mạc Sầu vỗ trán, vội đứng dậy.
“Oa Oa, thìa múc canh nhà mình chạy đâu hết rồi nhỉ?”. Chưa được mười phút, Mạc Sầu lại hỏi.
Oa Oa bưng bát nhìn Hách Viễn rồi lại nhìn bố, ngao ngán trả lời: “Mẹ, mẹ nhìn trong túi tạp dề xem!”
Sau khi lục tung mọi thứ, đôi mắt bà sáng lên. “Đúng rồi, con không nói thì mẹ quên khuấy mất đấy!”
Tay cầm thìa canh, thấy Dương Tiêu nhìn mình, khuôn mặt bà đang lúng túng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tot-nghiep-roi-ket-hon-thoi/2650719/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.