Tạ Liên đứng đờ người một hồi lâu mạch suy nghĩ mới trở về. Y lắc lắc đầu mấy cái không tin vào mắt mình.
Hoa Thành còn sống!
Đứa trẻ năm năm trước từng đổi mạng để đỡ y một mũi tên vẫn còn sống...
Hắn vẫn ở đây.
Hắn vẫn đang cười, ánh mắt thực ôn nhu.
"Không phải đệ..."
Tạ Liên rũ mi mắt trong lòng bỗng nhiên được một cảm giác nhẹ nhõm bao vây chặt.
Suốt mấy năm y đã từng vằn vặt bản thân mình. Năm năm trước sau khi kết thúc trận chiến ở thiết kỵ Hòa An trong lòng y không lúc nào không nhớ tới đứa trẻ thiếu niên kia.
Hoa Thành nhìn dáng vẻ né tránh của y cũng không nói gì, vài sợi tóc mai trên gáy tai y buông thả. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén lên vành tai nói:
"Ca ca."
Tạ Liên: "Tam Lang, xin lỗi. Năm đó ta..."
Hoa Thành thở dài nói: "Huynh không cần phải xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện xen vào giữa hai người nói: "Nếu bây giờ đã phân rõ thắng thua vậy rồi. Xin hỏi Thành chủ lão nhân gia đây có nên tính toán với ta một chút không?"
Hoa Thành khẽ cong môi quay đầu nhìn tỳ nữ kia với ánh mắt ra hiệu. Tỳ nữ hiểu ý liền cúi đầu nói:
"Công tử, xin mời theo ta."
"Được."
"Lam Trạm! Lam Trạm! Đi thôi."
Lam Vong Cơ giải cấm thuật trên người Phong Tín sau đó đưa tay trước ngực hành lễ nói:
"Đắc tội rồi."
Sau đó y quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995406/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.