"Quốc đại nhân tại sao hôm nay lại đứng ra nói lí giúp ta?" Tạ Liên cau chặt mày ngồi trên ghế.
Sư Vô Độ: "Mấy năm qua lão luôn không có động thái gì cả. Hôm nay rốt cuộc đang ấp ủ mưu đồ gì?"
Tạ Liên thoáng nhìn Sư Vô Độ nói: "Thủy Hoành đại nhân, Vĩnh An năm năm trước đã từng trải qua đợt dịch này chưa?"
"Chưa hề có chuyện này xảy ra." Sư Vô Độ lắc đầu, "Gần đây đã vào mùa hạ chắc chắn hạn hán kéo đến nếu bây giờ dịch bệnh lại lan truyền nhanh đến như vậy e là triều đình sẽ có các quan văn nộp tấu thỉnh hoàng thượng diệt cả Vĩnh An."
Tạ Liên đứng phắt dậy hai mắt mở to có chút hỗn loạn: "Tàn nhẫn! Đã là con dân Tiên Lạc không thể không có chuyện như vậy được."
Sư Vô Độ thở dài nói: "Điện hạ, nếu một châu quận có nhiễm dịch phát tán nhanh chóng chắc chắn cũng sẽ nhanh truyền tới các châu khác. Hoàng thượng sẽ vì mệnh của mấy trăm người ở Vĩnh An hay vì xã tắc thiên hạ Tiên Lạc mà quyết định?"
Tạ Liên cảm thấy đầu óc đau như búa nổ, những người dân Vĩnh An vẫn còn đang nhiễm bệnh lan truyền vậy mà y chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không làm được gì cả.
"Chuyện này phải mau chóng xin phụ hoàng hạ chỉ nếu không chắc chắn Vĩnh An còn sẽ nghiêm trọng hơn."
Sư Vô Độ: "Vương gia hiện tại đang ở minh đường bàn bạc với hoàng thượng mong rằng tin tức sẽ sớm đến nhanh."
Bên ngoài liền có tiếng gõ cửa cạch cạch mấy cái, Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995410/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.