Mùng hai tháng bảy, hơn hai mươi vạn kỵ binh tập hợp ở thành đông Vĩnh An.
Tạ Liên dẫn quân đến đông doanh ở bìa rừng. Sau đó y lập tức triều các lĩnh tướng dẫn đầu ở đông thành Vĩnh An họp tụ.
"Lần này thế trận của chúng ta chính là mặt trận sau núi. Chư vị có ai muốn góp ý kiến gì không?"
Một người nói: "Điện hạ, thần nghĩ chúng ta nên chia làm ba cánh quân, hai cánh rẽ tập kích sau đó cho quân đầu thủ trực tiếp đánh tới."
Một người khác lại nói: "Không được. Binh của Ba Lâm Nặc Kha xưa nay trên rừng núi thảo nguyên đã nắm rõ cách ứng phó với chuyện này nếu chúng ta rẽ quân ra làm ba cánh sẽ càng mất lợi thế.
Tạ Đô ngồi một bên suy xét nhìn Tạ Liên vẫn đang lắng nghe những người kia bàn luận.
Hoa Thành đứng đằng sau Tạ Liên bỗng nhiên lên tiếng:
"Nếu đã không thể chia quân mà đánh, vì sao chư vị không nghĩ đến việc dụ thỏ chui hang cọp nhỉ?"
Mọi người nghe tiếng liền đổ mắt nhìn về phía sau lưng Tạ Liên.
Hồng y, vòng khảm bạc, băng vải đen.
Phong Tín và Mộ Tình ở phía sau cũng nhìn hắn thầm nghĩ: "Tên này điên rồi sao?"
Tạ Đô nhìn thấy Hoa Thành liền trồi lên một đống ý vị vui vẻ nói:
"Ngươi nói thử xem?"
Hoa Thành nhìn Tạ Đô liền hiểu ý cũng không kiêng dè nói tiếp:
"Tỉ dụ như ta nói, mỗi chư vị luôn có một thù địch của mình lại muốn đánh bại họ. Bọn họ mạnh hơn về lợi thế nên chúng ta không thể đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995430/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.