Trận chiến diễn ra tận ba ngày, sau khi kết thúc tướng lĩnh Vĩnh An xem như đã được đảo thế áp trận.
Nghĩa quân lập tức nhanh chóng đóng quân doanh ở thảo nguyên tiến hành công cuộc đổi mới, nắm giữ cả một lãnh thổ trung du.
Tạ Liên dẫn số quân còn lại trở về thành Vĩnh An lại nghe được tin đã có thuốc giải không khỏi vui mừng.
Suốt ngày hôm đó Vĩnh An như hồ khởi trở về như ban đầu, tinh thần của bá tánh cũng bắt đầu an tâm không còn hoảng loạn.
Hoa Thành gõ mặt cửa hai tiếng sau đó đẩy cửa bước vào trong. Tạ Liên nằm dựa người trên thành giường nhìn thấy hắn bước vào liền bỏ sách xuống cười.
"Tam Lang."
Hoa Thành đặt khay thuốc bên bàn lấy ghế ngồi kế bên Tạ Liên, bàn tay nhanh nhẹn cầm cuộn vải trắng tháo ra.
"Điện hạ, tới giờ thay thuốc rồi."
Tạ Liên ngừng một chút, trong lòng như nhảy dựng lên nghe đến câu đó liền hỏi:
"Chẳng phải việc này...Mộ Tình sẽ đến giúp ta sao?"
Hoa Thành ngang nhiên đáp:
"Điện hạ, từ bây giờ sẽ là công việc của ta."
Tạ Liên cứng họng: "....."
Của hắn? Từ lúc nào?
Nhìn qua cái điệu bộ cười ngạo nghễ của người kia, Tạ Liên có dự cảm không lành.
Ai mà biết được đường đường là Huyết Vũ Thám Hoa khiến nhiều người phải khϊếp sợ lại tranh việc thay băng bó cho thái tử còn đẩy việc quét nhà cho Mộ Tình khiến cái tên kia trợn mắt tức điên.
"Con mẹ nó! Hoa Thành ngươi đồ xảo huyệt!!!!!" Mộ Tình vừa quét nhà vừa hét lên.
Cùng lúc này ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995433/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.