Sau khi dưỡng thương vài ngày, Tạ Liên cũng đã có thể tự mình đi lại.
Lúc vừa bước ra cửa, Tạ Liên đã sốt sắng chạy ra ngoài. Mộ Tình trông thấy y một mạch chạy như trối chết vội đuổi theo.
"Thái tử điện hạ! Huynh muốn đi đâu?"
Tạ Liên quay đầu hô: "Đến chỗ Dương cô nương."
Mộ Tình trợn mắt: "Huynh vừa mới khỏi thương đã chạy nhảy như vậy rồi không khéo tí nữa lại gây phiền cho người ta đó!"
"Ta mặc kệ." Tạ Liên chạy xa mấy thước bỏ lại Mộ Tình đang đứng gào rú đằng sau rồi vui vẻ cười.
"Chỉ cần con dân Vĩnh An có thể sống đó là điều ta mong muốn."
...
"Dương cô nương, mọi thứ như thế nào rồi?" Sư Vô Độ ngồi nhìn Dương Nhi đang ghim từng cây kim trên khắp thân thể người kia.
Dương Nhi: "Vương phi không cần lo lắng, mấy ngày qua cũng đã chữa được hơn mấy trăm người rồi. Các thái y đã kê đơn thuốc cho họ chỉ cần uống đúng liều lượng như ta đã chuẩn thì tất nhiên cơn dịch này sẽ qua."
"Vậy sao?" Một giọng nói mừng rỡ phát lên.
Sư Vô Độ cùng Dương Nhi quay đầu trông thấy bóng dáng một thân triều phục bước vào vội hành lễ.
"Tham kiến thái tử điện hạ."
Tạ Liên đưa tay rồi nhìn Dương Nhi hỏi:
"Dương cô nương, việc điều trị này còn phải mất bao lâu nữa mới có thể khỏi?"
"Nếu các thái y cố gắng hợp tác với dân nữ thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Điện hạ không cần nóng lòng."
Tạ Liên thở hắt ra một hơi cười nói:
"Quả nhiên Dương cô nương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995435/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.