Tạ Liên bước xuống bậc thang đứng nhìn bốn người kia cũng hướng mắt lên nhìn mình.
Sư Vô Độ cùng Tạ Đô đi tới cũng không dám nói gì chỉ có thể im lặng.
Phong Tín: "Điện hạ..."
Tạ Liên giơ tay giữa khoảng không nói: "Không cần nói gì cả."
"...."
Tạ Liên thở dài mỉm cười nói: "Ba ngày tới là ngày vui của các ngươi không cần phải bận lòng. Bây giờ các ngươi cũng đã là quan thần trong triều không cần phải miễn cưỡng với ta."
Lang Thiên Thu lúc này siết chặt tay nói: "Chức vị này ta không cần! Ta muốn theo huynh!"
Tạ Đô quát khẽ: "Đồ ngốc nhà ngươi nói gì đó? Kháng chỉ sẽ bị xử tử đó có biết chưa?"
Lang Thiên Thu một chút cũng không muốn nói nữa sụt sùi nước mắt nói:
"Ta chỉ muốn theo hầu điện hạ, ta không muốn trở thành tướng quân."
Tạ Liên cười khổ nói: "Ta biết bốn người chúng ta đã theo nhau nhiều năm. Bây giờ các ngươi thành danh cũng là điều ta rất vui mừng vì vậy không cần phải đau lòng."
Ba người còn lại im bặt chỉ có Lang Thiên Thu không thể khống chế được cảm xúc. Tạ Liên vỗ nhẹ vai hắn nói:
"Nam tử đổ máu không đổ lệ, chuyện vặt vãnh thế này không cần phải khóc."
Mộ Tình cúi đầu bỗng nhiên cất tiếng:
"Điện hạ."
Tạ Liên quay đầu nhìn hắn.
Mộ Tình cả người hơi run ngước đầu lên hít một hơi thật sâu thở ra nói:
"Bọn ta có thể....ôm huynh lần cuối được không?"
Tạ Liên thoáng ngây người nhìn Phong Tín, Mộ Tình và Lang Thiên Thu đang nhìn phía chăm chăm về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995441/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.