Ngày hôm ấy.
Ba ngàn ngọn đèn minh đăng sáng rực khắp cả bầu trời.
Trong tầm mắt của Tạ Liên chỉ nhìn thấy bóng dáng hồng y phất phơ trong gió với ánh sáng minh đăng chiếu rọi.
Tạ Liên phút chốc đập mãnh liệt từng cảm xúc ngổn ngang khó tả. Y cũng không biết phải nói như thế nào hay thậm chí không biết phải cư xử làm sao trước mặt mọi người mới phải.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh nhìn Hoa Thành một lúc lâu lại nói nhỏ bên tai của quốc vương:
"Đứa trẻ này thật sự rất có khí chất."
Quốc vương gật đầu nói: "Chắc chắn sẽ là một tướng tài."
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng nâng một ly rượu lên nói:
"Thần thϊếp ưng đứa trẻ này."
Suốt cả buổi hôm đó tiếng nhạc hòa ca lại bắt đầu thêm một lần nữa. Tất cả mọi người cùng tung ly chúc mừng vừa ngắm nhìn minh đăng bay lơ lửng trên trời.
Tạ Liên ngồi một góc tay động đũa nhưng lại cũng không muốn ăn gì lắm thì đột nhiên một tên thị vệ đi tới nói nhẹ bên tai:
"Điện hạ, Hầu gia nhờ nô tỳ gửi cái này cho người."
Tạ Liên mở to mắt hỏi nhỏ:
"Là thứ gì?"
Tên thị vệ kia lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho y nói tiếp:
"Hầu gia dặn nô tỳ nói với người đọc xong bức thư này thì hãy đến sau ngự hoa viên. Hầu gia đang đợi người ở đó."
Tạ Liên nghe vậy liền hơi chần chừ nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy kia rồi nói nhỏ:
"Lui xuống đi, chuyện này không được để cho ai biết."
Thị vệ: "Vâng."
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995444/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.