Tạ Liên ôm chặt lấy Hoa Thành nửa tấc cũng không muốn buông.
Hoa Thành lại càng không muốn tách ra khỏi y chỉ hận không thể khảm người này vào thân thể.
Tạ Liên bị hôn cho tới mê mẩn, khóe mắt đã hơi ươn ướt, gò má có chút ửng hồng.
Hoa Thành ôn nhu hôn lên má y, cả hai tay siết chặt không muốn y chạy thoát.
Hắn khản giọng nói: "Điện hạ."
Tạ Liên nhỏ giọng: "Ta ở đây."
Hoa Thành như vẫn không tin một lần nữa lặp lại:
"Điện hạ."
Tạ Liên vẫn đáp: "Ta ở đây."
Hắn tựa hồ có chút vui mừng lại tựa hồ có chút lo sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ sẽ kết thúc. Sợ rằng đây không phải là sự thật.
Tạ Liên y cũng thích hắn.
Chuyện này không thể tin được.
Vị quý nhân hắn kính ngưỡng không thể nào chạm tới mà bây giờ lại ôm chặt lấy mình.
Hoa Thành như đang ôm trong lòng mình một trân bảo. Đưa tay vuốt ve gò má của Tạ Liên mãi không yên, cánh tay phía dưới eo hông đụng chạm loạn xạ khiến Tạ Liên khổ không thể tả.
Mặc dù điều này thật sự rất bất kính nhưng Hoa Thành dường như không kìm chế được bản thân mình càng động lung tung. Ngần ấy năm qua hắn chưa thực sự dám ôm lấy y một cách tự do như này.
Đây là lần đầu tiên.
Hắn có thể ôm chặt lấy đối phương một cách chân chính.
Cả hai đều ngấm men rượu từ lâu bây giờ lại ôm dính chặt lấy nhau như vậy thật không dễ dàng gì mà càng thêm như đốt lửa.
Nóng rực khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tqtp-neu-ta-lien-khong-phi-thang/995447/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.