Thấy cô gật đầu, Phó Lương Dư bỗng thở phào, anh bỏ bàn tay đặt trên đỉnh đầu Khương Âm xuống.
Ở nơi không ai nhìn thấy khẽ nắm lại.
Vẻ mặt Phó Lương Dư vẫn như thường, anh nói: "Em ngủ một lát đi, đợi trời sáng chúng ta sẽ lên đường.
"
Lúc này Khương Âm mới hơi ngẩng mặt lên từ trong gối ôm, nhìn rõ thì thấy tơ máu trong mắt cô lan ra càng nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra cô đang cố chịu đựng như lúc trước.
Khương Âm lộ ra đôi mắt ửng đỏ, thật giống một chú thỏ nhỏ co ro lộ ra cái đầu nhìn người phía trước xác nhận xem có an toàn hay không.
Hồi lâu cô dường như đã xác nhận xong, lúc này mới mở miệng: "Ngủ không được.
"
Nghe cô nói như vậy, Phó Lương Dư im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bây giờ có sức không?"
Khương Âm ngẩn người, không hiểu được ý anh là gì.
"Bây giờ đi luôn.
" Phó Lương Dư cười với cô, nhẹ giọng hỏi, "Em đồng ý không?"
Không đợi Khương Âm trả lời, anh lại nói: "Đến nơi rồi lại nghỉ ngơi.
"
Bây giờ là ba giờ sáng, người cơ hồ cả đêm chưa ngủ lại hỏi cô có muốn đi bây giờ không.
Lý trí của Khương Âm cho rằng nên từ chối, tính cách từ trước đến giờ cũng thôi thúc cô nói "Không"!.
chính là liệt kê hết tất cả các khả năng, không kể người khác, ngay cả bản thân Khương Âm cũng cảm thấy sẽ chỉ có một loại kết quả.
Nhưng Phó Lương Dư thành thật hỏi, người cho dù là ai hỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235635/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.