34.
Âm Âm, có muốn đi không?
Edit: Chocopieyogurt
Gần ba giờ sáng, Phó Lương Dư phong trần mệt mỏi vội vã trở về, thậm chí trên người còn vương hơi lạnh.
Khương Âm thấy anh, còn tưởng bản thân xuất hiện ảo giác, hoặc là cô đã ngủ và đang mơ.
Bằng không thì người thời gian này vốn còn đang đi công tác, bây giờ sao có thể xuất hiện ở đây.
Khương Âm ngây ngốc nhìn người trước mặt, mà người đối diện cũng đứng yên nhìn cô.
Thật lâu khóe môi Khương Âm mới hơi hơi mấp máy: "Không phải anh! đi công tác rồi sao?"
Bốn chữ cuối này*, âm thanh có chút nhỏ.
*Nguyên văn là 出差了吗.
Khương Âm nói nhỏ, nhưng Phó Lương Dư lại nghe thấy, anh nở nụ cười như thường ngày, rũ mắt nhìn cô, thành thật giải thích: "Quên cầm đồ theo, quay về lấy.
"
Khương Âm lại mãi không phản ứng, cô giật mình sững người nói: "Quan trọng lắm sao?"
Quan trọng đến mức hơn nửa đêm phải quay về lấy.
Nghe cô hỏi như vậy, Phó Lương Dư bật cười, gật đầu đáp: "Rất quý giá.
"
Lúc Phó Lương Dư nói lời này vẻ mặt chân thành, anh cũng nhìn Khương Âm, dường như là nói cho cô nghe.
Nhưng Khương Âm nghe xong lại không biết nên có phản ứng gì, "Ừ.
"
Cô chỉ biết gật đầu, lại không biết nói thêm điều gì, cuối cùng chỉ có thể qua loa cho xong câu chuyện, "Vậy anh mau về nhà đi.
"
Về nhà ngủ một giấc, ngày mai còn phải ngồi xe đi.
Vì thế Khương Âm nói với anh: "Đúng lúc tôi cũng phải ngủ rồi.
"
Khương Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235637/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.