Màn hình điện thoại trên bàn sáng rồi lại sáng, Khương Âm lại ngây người nhìn nó sáng rồi lại tắt, vẫn duy trì động tác ôm đầu gối như trước, không động đậy chút nào.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức lúc tay chân Khương Âm tê rần, cuối cùng cô mới động.
Khương Âm cầm chiếc ly vốn chuẩn bị đi rửa sạch lên, thầm nghĩ, không thể thả xuống lại, thả xuống rồi lại rửa sẽ rất phiền.
Nhưng lúc vừa đứng dậy thì chuông cửa vang lên.
Khương Âm đứng nguyên tại chỗ nhìn về nơi phát ra âm thanh, không hề muốn đi đến mở cửa.
Nhưng chuông cửa ngừng rồi lại vang, thấy không ai đáp lại, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Chị, chị ngủ rồi sao?"
Là Tống Nam.
Bây giờ còn chưa đến tám giờ, sao cô có thể ngủ chứ.
Ngừng hai giây, Khương Âm vẫn đặt đồ xuống, tay chân có phần cứng nhắc đi đến cạnh cửa.
Khoảng cách mấy bước chân, cô lại đi có chút chậm, giống như nơi cổ chân bị đụng trúng mấy ngày trước lại bắt đầu đau.
Rõ ràng đã ổn rồi.
"Lạch cạch" một tiếng, cửa mở.
Người ngoài cửa có chút lo lắng, lúc thấy Khương Âm thì thở phào, nhưng lại lập tức nói: "Chị, sắc mặt của chị kém quá!"
Tống Nam sốt ruột hỏi: "Không thoải mái chỗ nào ạ?"
Bọn họ vừa mới gặp không lâu, lúc đó sắc mặt của Khương Âm tốt hơn bây giờ nhiều.
"Không có gì đâu.
" Khương Âm lắc lắc đầu, thậm chí còn cười với cậu, "Chỉ là có chút mệt.
"
Khương Âm cố gắng xốc lại tinh thần, hỏi: "Sao thế?"
"Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235639/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.