Chốn xa hoa trụy lạc, ánh sáng khúc xạ thành một dải cầu vồng trong đồng tử, âm nhạc ồn ào đập vào màng nhĩ, sôi động lại điên cuồng, thích hợp để buông thả, cũng khiến người ta thả lỏng đầu óc.
Điều kiện tiên quyết nếu người đó không phải là trạch cả ngày ở nhà.
Khương Âm ngồi ở đó giống như một con vịt nhỏ lạc vào vườn khổng tước, hoàn toàn không ăn nhập.
Còn chưa được bao lâu, Khương Âm đã bị âm nhạc làm đau đầu hoa mắt, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng: "Có muốn về nếm thử trà hoa quả của tớ không?"
"Ngày mai uống.
" Phương Tư Nhụy không chút nghĩ ngợi từ chối, "Bây giờ tớ chỉ muốn uống rượu.
"
Khương Âm: "!.
Trong nhà cũng có.
"
"Muốn uống ở đây thôi.
" Phương Tư Nhụy bắt đầu làm nũng, "Khương Khương ~ tớ! "
"Uống ở đây uống ở đây.
" Khương Âm còn chưa giương cờ đã vội hạ xuống, lại đầu hàng.
Mỗi lần Phương Tư Nhụy cố tình nhõng nhẽo cô đều nổi da gà.
Nhìn kỹ, quả thật không gian của quán bar này rất tốt, bên trong cơ bản đều trang trí bằng hoa, hoa hoa cỏ cỏ, rất đẹp/
Chỉ là bị ánh sáng và âm nhạc che khuất.
May thay bài nhạc điện tử kia cũng tới hồi kết, lỗ tai Khương Âm cũng được nghỉ ngơi một lát.
Sau đó trên sân khấu lại thay đổi người chơi nhạc, âm nhạc vừa vang lên Khương Âm đã thở phào.
Hẳn vẫn là nhạc rock, nhưng lại không khiến người nghe hoảng sợ.
Đây là một bài nhạc Khương Âm chưa từng nghe qua, cả bai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235671/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.