"Đừng vội," Thấy Khương Âm sải bước lớn tiến đến, nhịp chân của cô lộ vẻ gấp rút, Phó Lương Dư bật cười, trấn an nói, "Bạn cô không bị thương.
"
Nghe anh nói như vậy, Khương Âm gật gật đầu, theo bản năng muốn bước chậm lại.
Nhưng vẫn không khống chế được, hai ba bước đã đi tới trước mặt Phó Lương Dư, đứng lại nhìn anh.
Bây giờ sắc trời đã tối đen, có lẽ là bởi vì bóng đêm, có lẽ là sốt ruốt, lúc này Khương Âm ngước mắt nhìn Phó Lương Dư như vậy, tự dưng làm cho người ta thấy được sự tín nhiệm từ trong ánh mắt này.
Lúc này đôi mắt kia tựa như phát sáng, so với ánh đèn đường bên cạnh còn sáng hơn.
Rất sáng.
Phó Lương Dư nhìn đến mức sững sờ trong chốc lát, nhìn đến mức anh mất tự nhiên dời tầm mắt.
Cũng may bóng đêm đã che dấu, ngoại trừ cơn gió thoảng qua thì không ai biết.
Nhưng rõ ràng là không bao gồm bản thân Phó Lương Dư.
Tay phải Phó Lương Dư cuộn lại, nắm thành nắm đấm để ở sau lưng, nhường đường cho Khương Âm, sóng đôi đi về phía trước.
"Chỉ là tai nạn tông vào đuôi xe bình thường, không ai bị thương.
" Thanh âm Phó Lương Dư vẫn như thường, giải thích tình huống cho Khương Âm, "Chính là hình như bọn họ có quen biết, cho nên mới có chút phiền phức.
"
Anh dùng từ ngữ đơn giản nhất khái quát sự việc, nhưng có thể đảm bảo Khương Âm nghe được hiểu được.
Chỉ là trong suốt quá trình, tay phải anh luôn để ở sau lưng, bàn tay hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235674/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.