Phó Lương Dư nói không cần sốt ruột nhưng Khương Âm vẫn dùng tốc độ nhanh nhất xuống lầu gọi taxi.
Bây giờ đã tám giờ hơn, trời đã hoàn toàn tối sầm, nơi đó không tính là quá xa, Khương Âm ngồi ghế sau xe taxi, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, ngón tay gắt gao cầm di động.
"Reng reng reng.
"
Kèm theo tiếng di động, màn hình điện thoại Khương Âm cũng sáng lên.
Nhìn vào nhắc nhở cuộc gọi video, bất chấp chuyện gì, Khương Âm nhấn phím nghe.
Video được kết nối, Phó Lương Dư liền xuất hiện trong màn hình điện thoại của Khương Âm.
Trời quá tối, hình như anh lại không đứng dưới đèn đường, cách xa ngọn đèn, hình ảnh mơ mơ hồ hồ, ngay cả người anh cũng như được phủ một tầng sương mờ.
Nhưng không biết vì sao, lúc này ngũ quan Phó Lương Dư trong mắt Khương Âm lại càng thêm rõ ràng, nếu không tại sao ngay cả biểu cảm rất nhỏ trên mặt anh hình như cô cũng thấy rõ.
Nhìn thấy khung cảnh phía sau của Khương Âm, Phó Lương Dư thoáng cách màn hình gần một chút, hỏi: "Đã lên xe rồi?"
Nói xong Phó Lương Dư không hiểu sao thở dài, khẽ cười nói: "Không phải nói không cần vội sao?"
"Mới vừa ngồi lên.
" Khương Âm trả lời.
Khương Âm nhìn người trong video, cả người mới dần dần ngả ra sau, dựa lên trên lưng ghế.
Cô lại nói với Phó Lương Dư: "Bây giờ đã đến phòng gym phía sau tiểu khu chúng ta.
"
"Ừ.
" Phó Lương Dư trả lời.
Sau đó Khương Âm chỉ thấy Phó Lương Dư nở nụ cười với cô, nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-am-ban-ha/1235676/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.