“Nghe nói, cô ấy quay về rồi?” Hứa Thiệu mở lời.
“Ừ”.
“Chúc mừng anh”.
Thẩm Mộ Diễn cười tự giễu: “Có gì đáng chúc mừng chứ? Cô ấy nói, mọi chuyện như mây khói, đều đã qua cả rồi.”
“Cô ấy nói? Không phải chứ, cô ấy Là Đường Tiểu Nhiễm, anh là Thẩm Mộ Diễn, Đường Tiểu Nhiễm nỡ buông tay Thẩm Mộ Diễn như vậy sao?”
“Cô ấy đến mạng còn không cần. Đường Thị còn nỡ từ bỏ, sinh mạng cũng không cần nốt, Thẩm Mộ Diễn này là cái gì cơ chứ? Có gì mà khiến cô ấy không nỡ buông tay?”
“Cô ấy mới nói thế, anh đã buông tay như vậy rồi?” Hứa Thiệu không tin Thẩm Mộ Di sẽ là kiểu người dễ dàng từ bỏ.
Nhưng hiếm khi nào thấy, người bạn này lại chán nản: “ Đường Tiểu Nhiễm nói, cô ấy yêu tôi, cô ấy có tội”. Điệu bộ đầy cay đắng: “Nếu yêu tôi mà trở thành tội của cô ấy, tôi làm sao có thể khiến cô ấy tiếp tục phạm tội?”
“Cô ấy sao lại nói ra được những lời như thế chứ? Tôi không tin mấy lời ấy là từ miệng Đường Tiểu Nhiễm nói ra.”
“Nếu như yêu tôi là phạm tội, tôi còn có cớ gì để đi yêu cầu cô ấy làm gì nữa?”
“Không đúng, Thẩm Mộ Diễn, anh nói không đúng.”
“Lần này gặp lại, cô ấy luôn cự tuyệt tôi.”
“Không đúng,” Hứa Thiệu vẫn đinh ninh: “Anh nói không đúng, cô ấy không phải là cự tuyệt anh, Đường Tiểu Nhiễm vẫn còn yêu anh.”
“Anh chưa thấy sự thay đổi của cô ấy, anh không hiểu được.” Thẩm Mộ Diễn cổ họng khô cả lại, vẻ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/386464/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.