Nghe Thẩm Mộ Diễn đã xé đơn ly hôn, phản ứng đầu tiên của Đường Tiểu Nhiễm là nghi ngờ anh lừa cô.
Một người muốn ly hôn, gấp gáp muốn có được tự do như vậy, làm sao sau khi có được tờ đơn ly hôn hằng ao ước, lại dễ dàng xé phăng đi như thế?
Cô không tin.
Trên môi Thẩm Mộ Diễn nở một nụ cười xấu xa: "Trước kia không biết, sau này cũng không biết, nhưng bây giờ thì phải làm gì? Làm "thịt" em!"
Trong lòng anh đều là người phụ nữ ấy, với dáng vẻ gấp gáp kiên quyết muốn chạy thoát khỏi mình, căm giận, uất hận vô cớ, "Đường Tiểu Nhiễm, em trốn anh ngót nghét cũng gần ba năm rồi!"
Đôi mắt anh đỏ hoe, hằn lên những sợi gân máu đỏ!
Anh lại một lẫn nữa khẳng định , người phụ nữ nằm ở dưới, thật sự muốn chạy trốn khỏi anh!
Xé toạt một tiếng!
Quần áo trên người cô bị cởi phanh nút ra.
Cả người Đường Tiểu Nhiễm bất giác rung lên!
Gương mặt tái nhợt chợt tối sầm lại!
“Đúng! Đúng! Anh nói không sai! Là tôi đã trốn anh suốt gần ba năm! Anh nói đều đúng cả! Vậy anh đã từng thử hỏi tôi, vì sao phải trốn anh gần ba năm không?
Anh tại sao không hỏi tôi, lúc tôi đang giành giật giữa sự sống và cái chết, sau khi vừa trở về từ cõi chết thì tin đầu tiên tôi nghe được là anh, Thẩm Mộ Diễn, đã chính tay phá hủy Đường Thị-tâm huyết cả đời này của tôi! Tôi lúc đó, anh nói xem trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?
Vâng, tôi sai rồi, tôi sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/386466/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.