Lâm Gia khẽ mỉm cười, bốn bề vắng lặng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Khương Xá, mặc hắn lười biếng đặt đầu trên bả vai mình, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Khương Xá ôm cậu không nhúc nhích, buồn buồn nói: “Vừa nãy tớ đi hát.”
“Hát?” Ánh mắt thoáng hoảng hốt, cậu xoa xoa quả đầu xù trên bả vai, thấp giọng hỏi: “Vui không?”
Khương Xá trầm mặc chốc lát, trong giọng nói mang theo ý cười: “Ừm, chơi rất vui, lần đầu tiên tớ có cảm giác này, lúc mới bắt đầu cảm thấy không quen lắm, cuối cùng dần dần thì bị chi phối, giống như quên đi rất nhiều chuyện, nhưng cũng giống như nhớ rất nhiều chuyện cũ, sau đó bọn họ dường như rất thích…” Nói tới đây, hắn bắt đầu ngập ngừng.
Lâm Gia cúi đầu, nhìn thấy màu hồng trên tai chàng trai, giây phút này cậu có cảm giác mình nghe thấy tiếng sôi trào trong lòng, cảm giác chua xót xen lẫn xiêu lòng.
“A Xá.” Cậu ôm chặt Khương Xá, thẹn thùng nói: “Không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu.”
“Tớ biết.” Khương Xá ảo não cọ cọ, “Tớ không muốn lừa cậu, bởi vì muốn nói với cậu nên mới thành ra như vậy, muốn dương dương đắc ý cho cậu biết, cậu không được giễu cợt tớ.”
Lần đầu tiên hát đã có người thích, phàm là ai đều cũng sẽ cảm thấy phấn khởi, nhưng hắn không muốn cho người khác biết những tâm tư nhỏ nhoi này, chỉ muốn thẳng thắn giãi bày với Lâm Gia.
Lâm Gia lập tức nói: “Tớ muốn nghe.”
Khương Xá lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đuôi mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295400/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.