Cô gái nhìn chăm chú Khương Xá một lúc rồi đột nhiên quát to một tiếng.
“A!” Cô dùng sức vỗ tay một cái, “Cậu là Khương Xá!”
Trong lúc Khương Xá cảm thấy nữ sinh này có chút quen mắt thì đối phương đã cười híp mắt tiến tới, “Tớ là Điền Hựu đây, cậu không nhớ sao, chúng ta ở…”
“Tớ nhớ ra rồi.” Khương Xá lúng túng sờ sờ sau gáy, “Chúng ta từng gặp nhau, chuyện lúc trước cảm ơn cậu.”
“Biết nhau hả? Quen biết nhau thì dễ rồi.” Triệu Tây Đức lấy cùi chỏ huých cánh tay hắn, “Cậu có bận gì không? Lúc này đã qua thời gian giải lao rồi, tớ và Lý Ngang còn có tiết, cậu có thể giúp một chuyện không?”
Vừa dứt lời thì Khương Xá nhìn thấy Điền Hựu nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi, kỳ thực hắn cũng không có việc bận gì, huống hồ lúc trước ở cục cảnh sát có thể thuận lợi đi ra là vì Điền Hựu không truy cứu.
Dừng một chút, hắn lắc đầu, “Không có.”
Điền Hựu lập tức tươi cười rạng rỡ, “A, thật sự quá tốt.”
Giữa những tòa nhà ở trường học ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cản, gió từ nơi này thổi qua mang theo tiếng đàn ghi ta ở bên trong truyền ra đứt quãng.
Khương Xá ở đằng xa đã nghe thấy.
Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, nhịp trống uể oải, còn có âm thanh gảy đàn ghi ta như có như không.
“Này, tớ dẫn người tới.”
Điền Hựu hô một tiếng, tất cả im bặt đi, cô bé nhìn Khương Xá cười xin lỗi, xoay người liền quắc mắt nhìn trừng trừng các bạn mình: “Tớ dẫn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295402/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.