Bài trí trong nhà vẫn duy trì như lúc họ rời đi. Lâm Gia bật công tắc, trong phòng nháy mắt sáng lên.
Khương Xá đứng ở cửa do dự một chút, Lâm Gia quay đầu lại nhìn hắn, duỗi ra hai tay, hắn mím mím môi, nắm chặt tay cậu, chân mới vừa nhấc lên thì dì Cảnh Trực liền vội vội vàng vàng cầm một cái chậu lại, la lớn: “Từ từ, trước tiên đừng vào.”
Nói rồi thả chậu xuống trước cửa, quẹt lửa bỏ vào trong, “Bước qua chậu than, xui xẻo bay đi.”
Khương Xá nghiêng đầu nhìn phút chốc, ánh lửa in vào đáy mắt, “Cảm ơn dì Cảnh Trực.” Sau đó lập tức nhảy qua.
Dì Cảnh Trực khoát tay một cái, “Haizz, không biết xảy ra chuyện gì nữa, được rồi, mau lên, nhanh đi nghỉ ngơi đi, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại là một ngày mới.” Nói xong dì dập lửa rồi bưng chậu rời đi.
Khương Xá nhìn bóng lưng của bà, vóc dáng dì Cảnh Trực không cao, dáng người hơi mập, mặt đất lầy lội, ống quần của dì đều dính bùn, vừa đi vừa cúi đầu xem ống quần, ghét bỏ vẫy vẫy chân, trong miệng phát ra âm thanh không rõ.
Hắn nhìn rất lâu, mãi đến tận khi bóng lưng dì Cảnh Trực biến mất hồi lâu hắn mới quay đầu lại nói với Lâm Gia: “Đúng vậy, ngày mai lại là một ngày mới.”
Tâm trạng Lâm Gia dần thả lỏng, tươi cười, “Đúng, chuyện gì rồi cũng qua đi, những câu này đều là cậu nói với tớ.”
Khương Xá nhấc tay muốn sờ đầu cậu, thế nhưng lại ngừng giữa chừng. Ánh mắt Lâm Gia dừng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295413/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.