Ngày đó Khương Xá cùng tụi lưu manh ở công trường đánh nhau một trận, đối phương chẳng những không tém bớt ngược lại càng khiến cho tình hình càng thêm trầm trọng. Có mấy lần Khương Xá muốn nghỉ việc, nhưng trước hết hắn phải tìm được công việc mới. Vậy là mỗi khi từ công trường trở về hắn đều bôn ba khắp nơi kiếm việc làm. Thế nhưng nếu đối phương không phải ngại tuổi tác hắn quá nhỏ thì cũng chính là từ chối thẳng thừng không lý do.
Kỳ thực cũng không phải nhất định phải nghỉ việc, chỉ cần nói cho đốc công một tiếng là được rồi, nhưng mà hiện thực không cho phép hắn trốn tránh.
Hắn phát hiện Lâm Gia yếu đuối hơn hắn nhiều, nếu như hắn không có việc làm thì có khả năng Lâm Gia sẽ rời đi. Nói đến việc này, Khương Xá căn bản không biết tại sao Lâm Gia lại trở về, hắn suy đoán một hồi, có lẽ là cậu không nỡ bỏ qua cuộc sống sinh hoạt hai người, nhưng liệu rằng phần không nỡ này có thể chống đỡ được bao lâu? Có thể giống như lúc trước, chưa được bao lâu lại gào khóc đòi quay về cô nhi viện.
Mỗi khi nghĩ tới đây, Khương Xá liền bắt đầu dao động, điều đáng sợ không phải mất đi Lâm Gia, mà là mất đi rồi lại có được. Nếu như đối phương lần nữa cảm thấy không cách nào tiếp tục được mà rời đi, cảm giác lúc đó sẽ như qua lại giữa thiên đường và địa ngục, giống như nước lạnh cùng nóng thay phiên đập vào, dù cho là đá cũng bị đập nát. Hắn và Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295414/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.