Bốn phía không có cửa sổ, ngoại trừ tiếng thở, cả căn phòng yên tĩnh không tiếng động.
Hồi lâu sau, Lâm Gia nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?”
Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay vịn trên đầu gối Khương Xá, ngước đầu nhìn hắn.
Khương Xá trầm mặc, không nói một lời.
Cậu lặng lẽ thở hổn hển, vốn không phải người nóng nảy, chẳng qua cảm thấy tâm hồn thiện lương bị chùy nặng đánh rầm một cái, bực bội không thoải mái.
Cậu biết Khương Xá kiên cường, chỉ cần hắn không muốn nói cho dù người khác có bắt ép thế nào cũng không thể moi được nửa chữ từ miệng hắn. Vì vậy cậu dứt khoát đứng lên, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, xoa mái tóc đen mềm dưới cằm mình, suy nghĩ trôi vào quá khứ xa xăm.
Hồi đó trong cô nhi viện có cô bé bị quát mắng cả ngày cũng không chịu ăn uống gì, nửa đêm bò dậy ăn trộm nửa củ khoai lang dì quản lí để trên bàn. Ngày hôm sau sự việc bại lộ, dì quản lí nghi ngờ do Khương Xá làm bởi vì hắn từng nhắc đến củ khoai lang đó. Cho dù chuyện có không xảy ra, thù mới hận cũ, dì quản lí vẫn đổ lỗi lên đầu Khương Xá.
Khương Xá không thừa nhận cũng không phản đối, đầu bị ấn xuống đất, cứng đầu cắn răng chịu đựng, cho dù bị nhốt lại cũng vẫn hiên ngang. Đầu bị chảy máu cũng không chịu nói nửa lời.
Nửa đêm, lúc Lâm Gia yên lặng bôi thuốc cho hắn, Khương Xá mới nói cho cậu biết lúc đi vệ sinh nhìn thấy cô bé kia.
Cô bé ấy nhỏ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295417/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.