Lý Tín Điền làm thầy giáo gần mười năm, dường như ở chỗ nào cũng có học sinh của ông.
Học sinh ngoan có, học sinh hư cũng có.
Làm một thầy giáo, gần mười năm sự nghiệp, nơi đầu tiên ông không muốn đến chính là bệnh viện, lo sợ tính mạng học sinh của mình được giao phó ở đó. Nơi thứ hai là đồn cảnh sát. Kết quả bất luận là chỗ nào, ông cũng từng đến rồi. Một năm trước ông đã từng tới đây một lần, lúc đó ông đem theo sự nghiêm túc mà tới, sau đó mang tất thảy thất vọng rời đi. Một năm sau, một học sinh có phụ huynh làm cảnh sát chỗ này, bởi vì không có thời gian nên chỉ có thể nhịn lòng đầy bất mãn đến đây thăm hỏi.
Tế bào khắp cơ thể đều kháng cự nơi này, ngay cả học sinh có phụ huynh kia cũng nhìn được dáng vẻ không thoải mái.
“Thầy Lý, chi bằng thầy về trước đi?”
Lý Tín Điền nghiêm túc lắc đầu một cái: “Không sao.”
Vừa dứt lời, bên cạnh có người cảnh sát lôi một bé trai vào. Lý Tín Điền ban đầu không để ý, sau đó người cảnh sát kia hỏi cậu bé: “Cậu tên gì?”
Cậu con trai đứng thẳng lưng, yên lặng chốc lát, từ trong miệng nhàn nhạt nói ra hai chữ: “Khương Xá.”
“Cậu ăn trộm à? Tại sao lại ăn trộm?” Khương Xá cúi đầu, yên lặng không nói.
“Này, cậu nhìn tôi làm gì? Hỏi phải trả lời chứ, bị câm rồi sao!”
Cảnh sát tức giận gõ bàn một cái, nói: “Mấy đứa nhóc như cậu tôi gặp nhiều rồi, tuyến đường kia thường có người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295419/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.