Sinh nhật Khương Xá cũng là lúc mùa xuân đến.
“Sinh nhật?”
Khương Xá chống cằm, mặt đầy thắc mắc.
Hắn quả nhiên không nhớ, Lâm Gia nhịn xuống kích động muốn hôn hắn. Người này, sinh nhật cậu thì nhớ như in, còn sinh nhật mình thì chẳng màng đến.
“Ừ, Khương Xá, hôm nay là sinh nhật cậu”. Cậu lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, Khương Xá ngây ra chốc lát. Lát sau hiểu ra, cuối cùng Khương Xá cũng có phản ứng, khóe môi cong lên, trong mắt tựa hồ như nở một nụ cười.
“Cảm ơn cậu, Lâm Gia, tớ thực sự rất vui.”
Mắt Lâm Gia rủ xuống, trong lòng thầm nói một câu: “Vẫn chưa đủ đâu.”
Khương Xá của cậu ôn nhu hiền lành, chẳng những không trách cậu yếu đuối, hơn nữa chẳng qua chỉ là một sợi dây chuyền đã có thể làm cậu vui vẻ. Cậu chán ghét bản thân mình xảo quyệt, vốn nên dụ Khương Xá chửi mình một trận hả hê để hắn xả hết buồn bực trong lòng. Kết quả cậu vì sinh nhật Khương Xá mà bỏ qua tất thảy những thứ này.
Cho dù cậu và Khương Xá cùng nhau đến cửa hàng ăn một bữa xịn nhất trong mấy năm gần đây, nhưng dù sao cũng là sinh nhật Khương Xá, vốn dĩ nên tốt hơn mới phải.
Lâm Gia, mày sẽ gặp báo ứng.
Cậu ở chỗ Khương Xá không nhìn thấy ngây người nghĩ.
Lúc này cậu còn chưa biết quả báo sẽ tới nhanh đến vậy. Đêm nay, cậu rốt cuộc lại cùng với Khương Xá bước vào mộng xuân. Cho dù trong mơ vẫn nắm tay đối phương chỉ là không biết nửa đêm, Khương Xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295421/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.