Nhưng mà liên tiếp mấy ngày sau Khương Xá cũng không gặp được người kia. Liên lạc duy nhất của hắn với người đó cũng chỉ ở mấy chỗ xó xỉnh quanh đây, sáng sớm mỗi ngày Khương Xá sẽ đến mấy chỗ cố định, người kia sẽ đem chai lon đựng trong túi, đặt vào những chỗ tương đối kín đáo nhưng Khương Xá lại có thể nhìn thấy được.
Bên cạnh viết một câu: “Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”
Ban đầu Khương Xá còn hơi do dự, cũng không định tiếp nhận ý tốt của người bí ẩn kia. Người kia như là đoán được ý nghĩ của hắn, ở bên cạnh túi còn viết thêm một dòng chữ nho nhỏ: “Này, tên nhóc nghèo đói mặc đồ đen kia, ta là thần túi, nhanh đem ta đi đi, ta không muốn đợi ở đây nữa đâu.” Bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt nổi giận.
Khương Xá bật cười, lau sạch biểu tình tức giận kia bằng một cái mặt cười, viết vào bên cạnh: “Này thần túi, ta muốn mang ngươi đi bán đấy, có thể sẽ tới một nơi đáng sợ hơn, vậy phải làm sao đây?”
Ngày hôm sau thần túi trả lời hắn một cái liếc mắt: “Ta cứ thích thế đấy, ngươi nhanh lên đi, thiệt là, nói nhảm nhiều quá đó.”
Khương Xá hỏi lại: “Tại sao ngươi phải giúp ta?”
Sau đó cũng không có ai đáp lại.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”
“Sao ngươi lại không nói?”
“Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”
“Thần túi, sau này chúng ta sẽ là bạn bè.”
“Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”
Hắn cứ như một tên ngốc, vừa bướng bỉnh lại vừa ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295434/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.