Lâm Gia nhìn Khương Xá cười một lúc, không nói lời nào, ý tứ có chút không rõ. Khương Xá nhíu mày đi tới, một tay chống lên lan can, nghiêng người nhìn cậu, “Làm gì mà nhìn tớ cười như vậy?”
Lâm Gia cũng nghiêng người sang cùng hắn mặt đối mặt, mỉm cười nói: “Công trường bên kia qua hai ngày nữa sẽ phát lương, chúng ta có cần mua gì không?”
“A, cái này hả.” Khương Xá như nhớ tới chuyện gì, hắn hơi sầu não nhíu mày, “Nghe cậu nói như vậy mới nhớ, tớ muốn mua một cuốn sách dạy nấu ăn, tớ nấu thật khó nuốt.”
“Ngoại trừ cái này?”
“Ngoại trừ cái này?” Khương Xá ngừng một lát, quan sát Lâm Gia một phen, “Mua thêm một thỏi son dưỡng môi.”
“Son dưỡng môi?” Lâm Gia không hiểu, “Mua cái này làm gì?”
Khương Xá đưa tay ấn ấn môi cậu, “Môi cậu bị tróc da.”
Lâm Gia đỏ mặt, cầm tay hắn, “Còn gì nữa không?”
“Thời tiết đổi mùa, đi mua thêm cho cậu mấy bộ quần áo, huống chi—” Khương Xá kéo Lâm Gia tới cạnh cây cột, khua tay múa chân, “Cậu không cảm thấy cậu so với trước kia cao lên sao.”
Lâm Gia nghe hắn nói như vậy, bây giờ mới phát hiện quần áo cậu mặc có chút ngắn. Người cao lên không chỉ có mình cậu, vóc dáng bọn họ không chênh lệch nhau lắm, tốc độ cao lên cũng không khác nhau, hai người đều cao lên nhưng Khương Xá không nhắc tới chính mình, Lâm Gia nhận ra điểm này, dùng sức bấm lòng bàn tay hắn một cái. Khương Xá phục hồi lại tinh thần, mặt đầy vô tội trợn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295435/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.