Đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch mịch.
Lâm Gia vẫn nhớ điều cuối cùng mà người cùng phòng tốt bụng nói với cậu ngay trước khi tắt điện: “Cậu ngủ cái giường này sợ rằng sẽ có chút phiền phức. Cái giường này vốn không có chủ, sau một người trên mặt có một vết sẹo chuyển đến. Nghe nói trước kia ngồi tù, mới được thả ra, cực khổ kiếm sống ở nhà máy xa nơi này. Bình thường rất ngang ngược, cái giường này nhất định một phân tiền cũng không trả, hết lần này đến lần khác bị chiếm dụng làm chỗ để hành lí. Buổi tối hắn tăng ca trở về thấy cậu, có thể sẽ nổi trận lôi đình, trước đây cũng từng xảy ra rồi, cậu bé…cẩn thận nhé!”
Nghĩ tới những điều này, Lâm Gia thở dài khe khẽ.
Cậu không phải người thích dây dưa phiền phức, lúc còn ở cô nhi viện cho dù xảy ra chuyện gì, dù dì quản lí loại trừ tất cả mọi người thì cũng không hoài nghi. Cậu là đứa trẻ ôn hòa nhất, mọi người đều đồng lòng tin tưởng.
Thường thường nếu có loại tình huống như vậy, giả sử có ai đó phạm lỗi, người đầu tiên đón nhận cái nhìn chằm chằm của dì quản lí nhất định là Khương Xá. Hắn luôn luôn là người đầu tiên phản kháng, chuyên môn chọc tức người khác. Mà khi bọn họ lục soát khắp người Khương Xá cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể ôm một bụng nghi vấn rời đi. Lại không ngờ rằng sau đó Khương Xá quay người đi tới bên cạnh Lâm Gia, hai người trốn ở góc phòng lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cam/295452/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.