Đường Kiều vội vàng quay lại, chỉ thấy một mình Thẩm Duy Thần đang vẫy vùng ở khu nước sâu, toàn thân đã bị nước nhấn chìm, chỉ còn cánh tay không ngừng giãy dụa trên mặt nước. Anh nhảy thẳng vào bể, dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía thằng bé.
Lúc vớt được nó lên, nó ôm chặt cổ Đường Kiều không ngừng ho khan, nước mắt nước mũi chảy tràn khắp mặt. Anh vỗ vỗ lưng nó: “Ổn rồi, ổn rồi mà.”
Nó nghẹn ngào: “Chú, chú Đường… Cháu khó chịu quá…”
Một đám người lập tức bu lại. Triệu Lan Chi sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi? Không sao chứ?”
“May là ok.” Anh nhẹ giọng hỏi nó: “Duy Thần, rốt cục là có chuyện gì? Không phải cháu biết bơi rồi sao?”
Nó lau nước mắt: “Chân cháu… Chân cháu bị chuột rút.”
Một cô gái nói: “Thằng bé còn nhỏ như thế, dù có biết bơi thật thì cũng không thể để nó một mình ở khu nước sâu chứ. Không có ai trông nó à?”
Triệu Lan Chi nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: “Có Nghiêm Duyệt mà? Cậu ta chạy đi đâu rồi?”
Mắt Đường Kiều tối lại: “Em không biết.”
Một lúc sau, Nghiêm Duyệt mới đủng đỉnh đi đến, biết chuyện Thẩm Duy Thần suýt chút nữa chết đuối thì rất bình tĩnh: “Thế hả, không chết là được rồi.”
Đường Kiều hỏi cậu ta: “Em vừa đi đâu vậy?”
“Em đói nên đi kiếm gì ăn.” Cậu hời hợt đáp.
“Nó còn nhỏ, em phải ở bên trông chừng nó chứ.”
Cậu ta mỉm cười: “Nhưng em thấy nó bơi rất tốt mà. Anh chắc chắn nó thật sự bị sặc chứ?”
Sắc mặt anh trầm xuống: “Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425790/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.