Khi Đường Kiều được trợ lý đưa về nhà thì đã quá nửa đêm.
“Đường tổng, đến nơi rồi.”
Anh hé mắt ra, vô thức nhìn về cửa sổ nhà mình – quả nhiên không có chút ánh sáng nào. Vị cồn nôn nao trong dạ dày làm anh hơi buồn nôn, không nhịn được nôn khan một tiếng.
Trợ lý ngồi trên ghế lái tỏ ra lo lắng: “Anh không sao chứ? Có muốn em đưa anh vào nhà không?”
Anh khoát khoát tay: “Không cần đâu. Sáng mai nhớ đến đón tôi nhé.”
Trợ lý ngạc nhiên: “Nhưng mai là ngày nghỉ mà?”
“À…” Anh mệt mỏi xoa bóp mi tâm: “Ừ, tôi quên mất.”
Để trợ lý đi, anh một mình trèo lên nhà. Xung quanh rất yên tĩnh, anh đang định mở cửa ra thì suýt nữa bị ngã — có một bóng đen đang co ro trước cửa nhà anh, trong lòng ôm vật gì đó, đã ngủ tự khi nào.
Lấy lại bình tĩnh rồi, anh thử gọi: “…Thẩm Duy Thần?”
Bóng đen giật giật rồi đứng lên, trong giọng nói có vài phần oán giận như thể sao – mà – mãi – chú – mới – về – thế: “Chú Đường, chú về rồi ạ?”
“Sao cháu lại đến đây?”
“Mẹ cháu làm vịt muối.” Cậu giơ cái hộp trong tay ra: “Để cháu lấy chú ăn.”
Anh mở cửa: “Vào nhà đi.”
Mở đèn lên, rốt cục anh cũng thấy rõ mặt mũi của cậu. Thẩm Duy Thần mười lăm tuổi cao lớn hơn bạn cùng lớp rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu bad – boy, chính là kiểu mà con gái thích nhất. Dưới ánh đèn màu cam, làn da của cậu như tỏa ra ánh sáng nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.