Một ngày trước khi rời khỏi thành phố S, Đường Kiều nhận được một món đồ chuyển phát nhanh.
Lúc đồ được gửi tới thì Thẩm Duy Thần đang tắm. Lúc đầu anh khá bối rối – anh chẳng nghĩ ra ai có thể gửi đồ cho mình cả.
Mở bao bì ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ được gói rất khéo léo, đúng là kiểu vừa nhìn đã biết nó dùng để làm gì.
Cuối cùng, Đường Kiều cũng nhớ ra một chuyện nào đó.
Khi Thẩm Duy Thần vẫn còn là Elvis, có lần anh đi dạo trung tâm thương mại với cậu, khi đi ngang qua một tiệm trang sức, không hiểu sao tự dưng lại có hứng… đặt một đôi nhẫn nam…
Ngay khi anh nhìn đôi nhẫn đến thất thần, một giọng nói bất ngờ vang lên: “Anh đang làm gì thế?”
Anh bị giật mình, vô thức giấu hộp nhẫn vào túi áo: “Không có gì!”
Động tác lau tóc của Thẩm Duy Thần khựng lại, nghi ngờ nhìn anh: “…Em vừa nghe có người gõ cửa mà?”
Đường Kiều tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Em nghe nhầm đấy.”
“…Hử?” Cậu hoang mang hết sức: “Chẳng lẽ em nghe nhầm thật?”
Anh nghiêm túc gật đầu: “Chính thế đấy.”
“…”
“Sấy tóc mau đi, kẻo lại cảm lạnh bây giờ.”
Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Anh giúp em nhé?”
“Em lớn rồi còn gì.”
“Thì có sao, hồi em bé anh vẫn làm thế mà ”
Đường Kiều hoàn toàn không có sức chống cự trước mỹ nam làm nũng – cứ mỗi lần cậu tỏ ra ngây thơ vô tội, là anh lại bị mê hoặc đến ngã trái ngã phải.
“Nào thì lau, sướng nhất em đấy ╭(╯ε╰)╮”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425949/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.