Ở ngoại ô thành phố S có một tiệm trà tư nhân, mà đối với một vài người, thì nơi này chính là chốn mở cửa 24/24.
Khi Thẩm Duy Thần đến thì Thẩm Ngôn đã an vị uống trà ở đó, quản lý sòng bạc thì cung kính đứng một bên.
Gã liếc cậu một cái: “Ngồi đi.”
Cậu ngồi xuống đối diện gã: “Tam gia…”
“Tôi khá bất ngờ đấy.” Gã bình tĩnh nói.
“Cháu cũng không ngờ Đào Bách sẽ làm vậy. Cháu vốn chỉ muốn…”
Gã khoát tay, ngắt lời cậu: “Bất kể mục đích ban đầu là gì thì cũng không thể phủ nhận được – cháu là người đã bày ra chuyện này.”
Cậu cúi đầu, nhìn tay mình đang đặt trên gối: “…Vâng.”
“Tôi vừa nhận được thông báo, nói là tuy Thẩm Mộ bị thương khá nặng, nhưng may mà cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ mạng được – còn có di chứng hay không thì vẫn chưa thể chẩn đoán. Sau này, cháu cũng không cần phải để ý đến chuyện của nó nữa, cứ sống theo ý mình thôi.”
“Dạ.” Cậu nghĩ một lúc, lại hỏi: “Còn Đào Bách…?”
“Cảnh sát xử lý nó rồi. Chúng ta không ra tay thì người nhà họ Dư cũng sẽ không bỏ qua cho nó – dù Thẩm Mộ có tệ thế nào thì cũng là người nhà họ, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ.” Gã nhấp một ngụm trà, cười nói: “Chuyện buồn cười nhất là, thế mà thằng nhóc kia lại nghĩ là mình có nhược điểm của Thẩm Mộ thật. Nếu nó biết trong cái phong bì ấy toàn là ảnh chó mèo thì… không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ.”
“…”
Gã nhìn cậu, cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425948/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.