Nghe nói Dương Sóc hôn mê, vẻ mặt Cố Diễm lập tức khác thường.
Chu Châu thoáng giải thích tình huống Dương Sóc một chút, có điều về chuyện mất trí nhớ lại nói cực kỳ mờ mịt.
Nhưng Cố Diễm là người thế nào, Chu Châu vừa nói đến y liền hiểu ngay. Chính bởi vì hiểu, cho nên sững sờ ngay tại chỗ.
Mất trí nhớ? Y chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người Dương Sóc.
Mặc dù lúc trước thời điểm quan hệ của y cùng Dương Sóc không tốt, y cũng chưa từng nghĩ đến. Chớ nói chi là, hiện tại tình cảm của y và Dương Sóc rất tốt. Rất tốt, thế nhưng Dương Sóc lại quên y sao?
Đáp án này, Cố Diễm phát hiện bản thân làm sao cũng không chịu nỗi.
Chu Châu nhìn phản ứng của Cố Diễm, dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái. Há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra.
Thật lâu, Cố Diễm mới cất bước, từng bước một đi về phía xe.
Mở cửa xe, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đã lâu của người yêu, nghĩ đến khuôn mặt này, đôi mắt này sau khi tỉnh lại sẽ dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn y, Cố Diễm cảm thấy điều này so với bất cứ cái gì càng khó tiếp nhận hơn.
Nhưng mà, bất kể thế nào, người đã tìm được, người vẫn còn sống, đây đã rất tốt rồi không phải sao?
Không nhớ, y sẽ giúp đối phương nhớ lại. Mặc kệ dùng phương pháp gì! Mà kẻ khiến Dương Sóc không nhớ được kia, Cố Diễm y thề, nhất định khiến tên đó sống, không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110173/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.