Cách nói trực giác này quả nhiên là hữu hiệu.
Dương Sóc không nói được câu không nhớ rõ, Cố Diễm đối với kết quả này như nhìn thấy được hy vọng. Trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi, loại không nhớ rõ này dường như còn tổn thương y nhiều hơn so với cái chết.
Hai người lại nói mấy câu, sau đó, xe lên đường trở về. Vốn đã sắp đến mục tiêu, sau khi có bọn người Cố Diễm gia nhập đương nhiên càng nhanh hơn.
Lúc chạng vạng tối, Dương Sóc đã nằm trên giường lớn trong biệt thự.
Trong nháy mắt khi nằm trên giường kia, Dương Sóc cũng không biết là ngủ hay hôn mê rồi.
Màu mắt Cố Diễm thập phần nặng nề lạnh lẽo.
Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết chưa cho ra kết luận gì.
Cuối cùng, Chu Châu dứt khoát bế quan nghiên cứu.
Liễu Phi Tuyết lên tiếng chào hỏi Cố Diễm rồi cũng ra ngoài, nói là đi tìm năng lượng thể, có thể có chỗ trợ giúp đối với bệnh tình của Dương Sóc.
Cố Diễm nặng nề nhìn dung nhan khi ngủ của Dương Sóc, thật lâu, y ngồi xuống ngay đầu giường, đưa tay, bàn tay chậm rãi chạm vào mặt Dương Sóc.
Cẩn thận vuốt ve, nhưng người trên giường không có chút phản ứng nào, không mở mắt ra, không nhìn y.
Lại thật lâu, cửa phòng bị gõ khẽ.
Cố Diễm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó thu liễm cảm xúc, nhàn nhạt đứng dậy, mở cửa. Không quá ngoài ý muốn, đứng ngoài cửa chính là người bổn trạch của Cố gia.
Lý gia bị diệt, trong thành phố này có thể lên tiếng biến thành hai nhà: quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110175/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.