Vào đêm trước khi Bùi Diên Lễ và Lương Bình Sương ra nước ngoài, tôi đã ngủ với anh ta trên một chiếc giường. Tôi hiểu được tấm lòng của mẹ, bà sợ Bùi Diên Lễ cưới Lương Bình Sương, sợ tôi không có chỗ đứng trong nhà họ Bùi, sợ bà ra đi rồi tôi sẽ không còn chỗ dựa.
Nếu tôi biết trước rằng ly rượu đó có vấn đề, tôi sẽ không uống nhưng Bùi Diên Lễ không tin. Anh ta bóp cổ tôi trên giường khách sạn, chất vấn tôi không phải đã ở bên cạnh Hạ Nghi Quang rồi sao? Sao lại còn trèo lên giường anh ta, có ý gì?
Tôi nói tôi không biết.
Anh ta cười, cười rất sảng khoái, lực trên tay không ngừng gia tăng, lời nói như một lưỡi d.a.o sắc bén, xé toạc lồng n.g.ự.c tôi, "Cô và mẹ cô giống nhau, trời sinh đã là quỷ hút máu."
9.
Đó là những ngày cuối cùng trong cuộc đời của mẹ, tôi mang một khuôn mặt đầy thương tích đến gặp bà. Tôi chỉ trích bà, trách móc bà, tôi hỏi thẳng bà: "Mẹ và chú Bùi, là quan hệ gì?"
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Khuôn mặt bà trắng bệch, hơi thở làm trắng xóa mặt nạ dưỡng khí từng lớp một, giọng nói khàn khàn và trầm trọng, "Là ai… nói với con như vậy."
"Bùi Diên Lễ." Tôi lại rơi nước mắt, tôi vừa khóc vừa nói với bà, "Anh ta nói, mẹ không làm được thì để con gái mẹ làm."
Mẹ cứng nhắc lắc đầu.
Tôi vừa khóc vừa nói, "Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao?"
Đó là câu cuối cùng tôi nói với bà, cũng là lần cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728963/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.