Điều ước thứ ba: Ba có thể đồng ý cho con nuôi một chú mèo con không?
Thằng bé nói rằng các bạn cùng lớp mẫu giáo đều có một con, nó cũng muốn có.
Nhưng khi đó Bùi Diên Lễ nghe xong lại tỏ ra ghét bỏ, anh ta nói với đứa nhỏ: "Nuôi con còn chưa đủ sao?"
Anh ta không muốn có thêm một gánh nặng nào với tôi. Tôi có thể hiểu nhưng anh ta không thể nói chuyện với đứa trẻ như vậy. Lần đó tôi đã cãi nhau rất to với anh ta, anh ta mắng tôi là đồ đàn bà chanh chua vô lý, tôi nói anh ta không xứng đáng làm cha.
Anh ta cười lạnh ba tiếng, "Cô tưởng tôi muốn làm cái người ba này lắm sao?"
Máu từ toàn thân tôi ồ ạt trào lên, tôi xông lên tát anh ta một cái, anh ta đẩy tôi ngã vào những mảnh thủy tinh, lòng bàn tay tôi bê bết máu, anh ta lạnh lùng bỏ đi.
Hôm đó tôi tưởng Tiểu Trì đã được tài xế đưa đi học rồi, không ngờ thằng bé lại trốn trong nhà. Nó lau m.á.u trên tay tôi, khóc đến mức luống cuống tay chân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bàn tay nhỏ lau nước mắt, khóc nức nở nói: "Mẹ ơi, con không cần mèo con nữa… Con không cần nữa."
Tiểu Trì lớn từng này rồi mà vẫn rất ít khi mong muốn thứ gì.
Tôi muốn thỏa mãn thằng bé, vẫn mua một chú mèo về. Cũng là mèo trắng, rất nhỏ và mềm. Ôm vào lòng rất ngoan, không kêu nhiều, Tiểu Trì rất thích, tận tình chăm sóc nó mấy ngày, đặt tên nó là Viên Viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728964/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.