Lúc đó tôi câm nín không nói nên lời.
Không còn những chuyện này nữa, tôi sống nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Để duy trì sự sống, tôi vẫn đến bệnh viện. Không phải để chữa bệnh, chỉ muốn lấy ít thuốc, để cầm cự đến Giáng Sinh. Tiểu Trì thích nhất là Giáng Sinh.
Nếu ngày đó tôi đến gặp thằng bé, nhất định nó sẽ rất vui.
Đi giữa dòng người đông đúc. Có lẽ là vì trông tôi không giống người khỏe mạnh, dù đã mặc áo ấm và quàng khăn, nhưng ống tay áo trống rỗng để lộ cánh tay gầy guộc.
Lấy thuốc xong bước ra khỏi bệnh viện, bác sĩ Hạ mặc áo blouse trắng đuổi theo. Tôi quay đầu nhìn, cậu ấy cau mày tiến đến gần. Ánh mắt dán chặt vào mặt tôi. Tôi dùng khăn che mặt, sợ bị lộ ra sơ hở.
Rốt cuộc thì ngoài người bệnh nặng, sẽ không có ai trong thời gian ngắn mà sụt cân nghiêm trọng như vậy, lại còn là kiểu gầy bệnh hoạn.
"…… Đường Chi."
Hạ Nghi Quang như muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành tiếng thở dài, "Bây giờ cô định đi đâu?"
Tôi ồm ồm giọng: "Nhà ga."
"Tôi đưa cô đi."
Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, muốn từ chối, Hạ Nghi Quang đã đi về phía trước.
Con đường trước cửa bệnh viện này mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại, không chỉ một mình tôi mắc bệnh nan y, cô đơn không nơi nương tựa.
Giọng Hạ Nghi Quang vang lên bên tai: "Lần trước tôi đi rồi, Bùi Diên Lễ có hiểu lầm cô không? Trước đây anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728968/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.