Bùi Diễn Lễ hỏi ngược lại tôi, giọng đầy bỡn cợt: "Cô và Hạ Nghi Quang sẽ lại có con không?"
Đầu óc tôi căng ra, không để ý đến chữ "lại" của anh ta. Trong đầu chỉ thầm muốn thoát khỏi người đàn ông khiến tôi đau khổ này, tốt nhất là trước khi c.h.ế.t đừng gặp lại nữa. Gặp nhau thêm một lần sẽ khiến tôi nhớ đến Tiểu Trì thêm một lần, đến nỗi trong giọng nói cũng mang theo một khí thế đập nồi dìm thuyền: "Thì anh cứ coi là như vậy đi."
Tôi quay người định đi nhưng Bùi Diên Lễ lại nổi giận, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Khuôn mặt vô tình của anh ta hơi d.a.o động: "Cô có quên rằng cô vẫn là vợ tôi không?"
"Sắp không còn nữa rồi."
Gió tràn vào cổ họng, khiến tôi thấy tanh tưởi.
Bùi Diên Lễ nhìn tôi dò xét, như muốn phân biệt thật giả trong lời tôi nói. Một lúc sau anh ta đã có câu trả lời: "Đường Chi, thủ đoạn hù dọa của cô vẫn ngu ngốc như ngày nào. Cô cho rằng nếu không có tôi, cô có thể sống sót sao?"
Là hù dọa sao?
Sẽ không có ai có thể dùng tính mạng ra để hù dọa anh ta.
Huống hồ có anh ta hay không, có vẻ như tôi đều không thể sống tiếp được nữa.
Lần này như để ép tôi quay về, Bùi Diên Lễ đã không phân chia tài sản khi ly hôn. Anh ta cố tình làm khó tôi, thậm chí còn thu hồi căn nhà mà tôi đang ở.
Tôi trở thành kẻ vô gia cư, còn anh ta thì cưới người mới.
Không ai có thể tái hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728967/chuong-10.html