“Được, nói cái gì thế?” Con ngươi Đô Ân Vũ sáng lên, nghiêng người về phía Giang Dực.
“Con đường gian khổ trong những ngày đầu khởi nghiệp của Tập đoàn An Giang, tình bạn long đong của thiếu niên Giang Dực trong thời gian du học, đời sống tình cảm biến đổi bất ngờ của Thẩm Du Ninh” Giang Dực sửa chăn cho Đô Ân Vũ một lần nữa, dừng lại hai giây hỏi, “Em muốn nghe cái nào?”
Đô Ân Vũ cười đến híp mắt lại, cố ý nói, “Tôi muốn nghe đời sống tình cảm biến đổi bất ngờ của thiếu niên Giang Dực.”
“Vậy thì không có”, Giang Dực không làm được, “Chỉ có cuộc sống tình cảm của thiếu niên Giang Dực là trống rỗng.”
Đô Ân Vũ càng vui vẻ, núp ở trong chăn cười run bần bật, mang theo ý cười nói, “Vậy vẫn là nghe lời anh.”
Câu chuyện của Giang Dực nói thật không có gì khoác loác, không có máu chó không kích thích, một câu tóm tắt chính là câu chuyện hắn cãi nhau cùng bạn thân trong thời gian du học.
Thế nhưng sau đó chuyện náo loạn này cũng bặt vô âm tín, giữa hai người không có tranh cãi kịch liệt, thậm chí Giang Dực cảm thấy mình cũng không tham dự mà không hiểu sao bị đối phương xa lánh.
Nhân vật chính của câu chuyện tên là Lưu Vọng, là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt trong thời gian Giang Dực du học, sở dĩ Lưu Vọng có thể quen với Giang Dực là bởi vì hai người có bối cảnh giống nhau, đều là vì kế thừa gia nghiệp mới ra nước ngoài học quản lý, càng có duyên phận chính là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511366/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.